Bởi vì Lâm Phong sắp đón một thành viên mới, ngôi nhà kia lại không đủ rộng rãi nên anh quyết định sẽ chuyển đến một ngôi nhà rộng hơn. Lâm Phong mua một căn biệt thự ở khu An Phúc. Nơi xoa hoa nhất thành phố S, giá biệt thự ở đây không phải là rẻ.
Lâm Phong kéo hành lý màu hồng của Hàn Tiểu Du, nhưng cũng không làm mất đi vẻ nam tính vốn có của anh. Bởi vì anh rất bí mật, đây cũng là lần đầu Hàn Tiểu Du đến ngôi nhà này. Lâm Phong dùng hai tay che mắt cô lại, từ từ đưa cô vào nhà.
"Phong... anh làm gì vậy?" - Hàn Tiểu Du tò mò hỏi.
"Đi chậm một chút. Sắp đến rồi." - Lâm Phong nhẹ nhàng bảo. Anh đưa cô đến một căn phòng nhỏ, sau đó từ từ mở tay ra khỏi mắt cô.
"Phong..." - Trong lòng Hàn Tiểu Du như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Cũi cho bé, xe đẩy đến tả lót đều được Lâm Phong chuẩn bị cẩn thận. Phòng cho bé được rất sạch sẽ, trên tường là những hình nhân vật hoạt hình đáng yêu.
"Em không thích à?" - Lâm Phong thấy cô không nói, sợ rằng cô không thích.
"Dĩ nhiên là thích." - Hàn Tiểu Du cảm động nói, nước mắt sớm đã không giữ lại được. Người ta thường bảo người mang thai rất dễ xúc động.
"Thích là tốt rồi. Ngoan, đừng khóc." - Anh lau đi những giọt lệ trên mắt cô. Lâm Phong quỳ xuống, tay anh mở chiếc hộp đen sang trọng, nổi bật bên trong chính là chiếc nhẫn đính viên đá kim cương đỏ.
"Tiểu Du, làm vợ anh nhé." - ánh mắt anh thầm tình và ôn nhu, Hàn Tiểu Du vô cùng bất ngờ, ngây người nhìn chàng trai trước mặt.
"em..." - Từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi.
"Được rồi, đừng khóc. Em không muốn cũng không sao." - Lâm Phong đứng lên ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng.
_______________________________________
Nhật kí chăm vợ của Lâm lão đại.
Lâm Phong sợ cô không cẩn thận nên đem tất cả những thứ có góc nhọn như cạnh bàn, cạnh ghế và đầu tủ đều bọc lại cẩn thận. Ba mẹ Hàn và bà ngoại cũng thường xuyên đến đây. Dặn dò Lâm Phong đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là phải ăn gì, phải làm gì, không được làm gì. Hàn Tiểu Du nghe mãi cũng phát ngán. Lâm Phong dần dần có một thói quen, lúc nào cũng vuốt ve cái bụng nhỏ của cô.
"Tiểu công chúa, con phải khỏe mạnh, không được làm mẹ mệt." - Dạo này Hàn Tiểu Du bị ốm nghén, không thể ăn được gì khiến cô vô cùng khó chịu và mệt mỏi.
"Em bé còn chưa đến bốn tháng, làm sao biết là trai hay gái. Anh thích con gái lắm sao?" - Hàn Tiểu Du buồn cười nói.
"Ừ." - Anh không muốn sinh con trai để giành vợ với mình. Nếu cô biết suy nghĩ của anh hiện tại chắc sẽ phỉ nhổ anh. Anh ghen với cả con cơ đấy!!!
Mỗi buổi sáng cô đều được Lâm Phong bồi bổ một ly sinh tố bơ. Mỗi bữa ăn đều được lâm Phong nấu theo chế độ dinh dưỡng. Từ một lão đại trở thành một ông nội trợ, suốt ngày tìm hiểu những cuốn sách liên quan đến phụ nữ mang thai... Nói chung anh tham khảo tất cả những gì có liên quan đến bà bầu.
Hàn Tiểu Du khi mang thai có bầu thèm ăn kinh khủng, lúc nào cũng đói, lúc nào cũng muốn ăn. Nhưng lại chỉ thèm những món Lâm Phong nấu. Cho nên ông chồng hoàn mỹ này luôn ở bên cạnh vợ, công ty giao lại cho bộ tam An Vũ, Duy Minh và kha Hiên. Sao chị dâu mang thai họ lại khổ như thế này?
_______________________________________
Lâm Phong đưa hàn Tiểu Du đi khám thai. Trong bệnh viện, Lâm Phong đem bác sĩ chuyên khoa phụ sản nổi tiếng nhất đến kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cô và đứa bé. Bác sĩ di chuyển đầu siêu âm trên bụng phẳng của Hàn Tiểu Du, rất nhanh màn hình đã chiếu hình ảnh của đứa bé trong bụng mẹ.
"Thai nhi phát triển rất bình thường, tim thai cũng ổn định.." - Vị bác sĩ đó chậm rãi nói. Hàn Tiểu Du nhìn chấm nhỏ trên màn hình, cô cho dù như thế nào vẫn rất yêu đứa trẻ này. Lâm Phong ánh mắt dâng đầy vui sướng, so với làn siêu âm lần trước đã lớn hơn rồi. Khi nghe được tim thai của con đang đập, niềm hạnh phúc không rõ nguyên nhân xâm chiếm lấy tim anh. khóe miệng anh vươn lên nụ cười.
_______________________________________
TTTM Sunrise.
Sau khi đưa vợ đi khám thai, Hàn Tiểu Du và Lâm Phong cùng đi mua sắm đồ cho con. Cho dù đứa bé chỉ mới được 2 tháng, vẫn còn 7 tháng mới chính thức chào đời.
Hai người đứng lại trước của hàng cho bé sơ sinh, nhìn cái này một chút, xem cái kia một chút. Một người đàn ông bước đến vỗ tay chúc mừng, giọng nói mang theo vài phần khinh bỉ.
"Hạ Tiểu Du, cô mang thai sao?" - Hoàng Thiên Bảo từ đâu bước đến. Lâm Phong lạnh lùng nhìn anh ta. Không lâu nữa sự nghiệp của anh ta sẽ tan thành mây khói.
Lâm Phong suốt một tháng qua từng bước từ từ đụng đến công ty của Hoàng Thiên Bảo. Suốt gần 2 tháng qua, công ty Bảo Thiên luôn gặp rắc rối không cách gì giải quyết được. Bây giờ nó chỉ làm một cái vỏ, bên trong hoàn toàn rỗng tuếch. Chỉ cần một cơn gió cũng khiến nó sụp đổ.
"Cậu muốn gì?" - Lâm Phong nhì anh ta.
"Lâm Phong, cậu có chắc đứa bé đó là con của cậu không? Có khi lại cho cậu đội mũ xanh cũng không chừng." - Hoành Thiên Bảo "tốt bụng" nhắc nhở người bạn thân.
"Chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Có thời gian không lo công ty của mình, còn lo chuyện bao đồng." - Lâm Phong nhếch mép cười.
"Cậu..." - Hoàng Thiên Bảo tức giận. Anh ta nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Du.
"Tôi muốn biết xem đứa bé này là của tôi hay của cậu." - Hoàng Thiên Bảo muốn đụng đến Hàn Tiểu Du. Ngay lập tức anh ta nằm đau đớn dưới đất.
"Nếu cậu còn muốn giữ lại mạng sống của mình, thì xem lại cách cư xử của cậu trước."
_______________________________________
************************************
Oimeoi... Tiểu Du mang thai mà làm như con au nó mang thai vậy. Sáng giờ đọc mấy bài viết về thai nhi muốn lòi mắt ?
Có ai muốn đặt tên cho con của họ không?