Lãnh Nguyệt đã rời đi. Hàn Tiểu Du bước vào trong phòng bếp. Lâm Phong gọi điện cho ai đó. Sau đó mới vào cùng Cô.
"Vợ, em nấu có bỏ lộn giấm cho đồ ăn của khách không đó? Sao anh cảm thấy mùi giấm nồng nặc vậy ta?" - Lâm Phong trêu đùa nói.
"Không có!"
"Vợ, em ghen à?"
"Ai thèm ghen với anh." - Mấy con tôm tội nghiệp trong chảo đang bị Hàn Tiểu Du trừng mắt đáng sợ.
"Em không ghen thật sao?"
"Không."
Lâm Phong khẽ cười, muốn hôn lên má cô một cái.
"Ai cho hôn? Đi hôn cô Lãnh Nguyệt gì đi kìa!" - Hàm Tiểu Du đẩy anh ra. Lực đẩy không mạnh nhưng khiến cho Lâm Phong ngã.
"Anh... Có sao không?"
Thấy Lâm Phong đau đớn ôm lấy chân, Hàn Tiểu Du cuống cuồng lo lắng cho anh. Anh nắm lấy cô, kéo vào lòng.
"Ngốc." - Người ngốc như vậy chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi.
"Anh không phải em đẩy té mà cố tình phải không?" - Hàn Tiểu Du trừng mắt. Lâm Phong cười, kéo cô đứng dậy: "Anh với Lãnh Nguyệt không có gì hết. Anh chỉ đưa cho cô ấy thứ thuộc về cô ấy thôi."
"Anh muốn nói gì mà không được." - Vợ anh hôm nay ghen thật rồi.
"Người gì mà ghen cũng đáng yêu." - Anh cười cười nói.
"Đáng ghét!" - Cô đấm vào ngực anh vài cái. Lâm Phong thừa cơ hội hôn lên môi cô, đẩy cô lên thành bếp.
"Phong, đang trong quán ăn đó. Đừng quậy." - Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra.
"Vợ à, làm ở đây cũng không tệ. Để anh ra đóng cửa đuổi khách."
"..."
_______________________________________
Theo lời kể của Lâm Phong, Lãnh Nguyệt là bạn gái của Âu Dương Kiệt. Cô ấy là sinh viên năm cuối trường thiết kế. Hộp nhẫn đó vốn là của Âu Dương Kiệt nhờ Lâm Phong cho người thiết kế. Cô gái này cũng tội nghiệp lắm. Chuẩn bị kết hôn thì người yêu gặp tai nạn đến bây giờ còn chưa tỉnh. Anh đã định đem trả nhẫn nhưng chuyện mở quán ăn làm anh quên bén mất. Hôm nay lại gặp cô ấy ở quán ăn. Nên anh đưa lại đồ của cô ấy.
_______________________________________
Thứ 7 và chủ nhật quán sẽ đóng cửa. Vì khi đó hai đứa nhỏ sẽ được nghỉ học, cô muốn ở nhà với bọn nó. Lâm Phong gần đây đã giao lại Lâm thị cho Duy Minh, An Vũ và Kha Hiên. Bản thân lại chở thành ông chủ quán ăn siêu cấp đẹp trai.
"Ba ơi, hôm nay chúng ra đi khu vui chơi đi. Con muốn chơi xích đu." - Đường Đường nắm lấy tay ba nài nĩ. Lâm Phong bế con lên, hôn lên má một cái. Cái con bé này sao lại có thể giống mẹ nó đến thế chứ.
Hạo Hạo ở đằng xa buồn buồn hai người họ. Anh bất đắc dĩ bế thêm cậu bé kia. Lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, làm sao không thương được chứ.
Lâm Phong phát hiện tiểu công chúa nhà này dỗ ngọt người khác siêu siêu đỉnh. Khi anh đang tức giận, chỉ cần nghe thấy bé nói vài lời êm tai thì lòng lại mềm nhũn. Ngay cả Hạo Hạo cũng có đôi mắt rất giống mẹ, đứa nhỏ này chỉ cần dùng đôi mắt ngây thơ vô "số" tội nhìn anh, anh nữa lời cũng không dám mắng. Đời này của Lâm Phong chết dưới tay vợ và con.
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu vui chơi Phúc An. Hai đứa nhỏ phấn khích chạy nhảy lung tung.
"Đường Đường, Hạo Hạo coi chừng té." - Hàn Tiểu Du nhắc nhở con.
Cả gia đình 4 người hạnh phúc khiến cho mọi người ganh tị.
"Ê, cặp vợ chồng kia hạnh phúc quá mày."
"Trời ơi, người chồng soái ca quá đi."
"Người vợ cũng rất đẹp nữa. Muốn cướp bông quá." - Thanh niên nào đó vừa nói xong lại cảm thấy lạnh sống lưng.
"Hạnh phúc quá, biết bao giờ ta mới được như vậy."
"Huhu, FA như tao nghẹn chết rồi."
_______________________________________
Tàu lượn siêu tốc.
Có hai loại cảm giác.
Hai người đàn ông thì sợ đến tái cả mặt.
Còn hai cô gái thì phấn khởi thích thú đến đáng sợ.
"Chơi lại lần nữa nha." - Hàn Tiểu Du cầm tay Lâm Phong.
"Chơi nữa nha." - Đường Đường nắm tay Hạo Hạo.
"..."
"..."
Hai người tha cho chúng tôi có được không?
Sai khi chơi được mấy "chục" lần, hai người mới tung tăng đi chơi trò khác. Hai người này sức như trâu, chơi từ sáng đến giờ không biết mệt. Lâm Phong và Hạo Hạo đã kiệt sức muốn chết nhưng chỉ biết khóc trong lòng.
Ai biểu hai người đó là vợ (mẹ) và con (em gái) chứ.
_______________________________________
Cả gia đình đang ngồi ở nhà hàng. Một nồi lẩu thái cay cay thơm ngon đang sôi sùng sục trên bàn.
Đã lâu lắm rồi họ vẫn chưa ra ngoài đi chơi, đi ăn một bữa vui vẻ như vậy. Nhìn nụ cười trên gương mặt của vợ, của con, Lâm Phong cảm thấy rất vui. Hạnh phúc không phải có nhiều tiền, có nhiều quyền lực. Hạnh phúc đơn giản chỉ là có một gia đình để yêu thương, là yêu và được yêu.
"Của anh nè. Anh phải ăn nhiều vào. Dạo này gầy đi nhiều lắm." - Hàn Tiểu Du gắp thức ăn vào chém anh.
"Ba, tôm của ba nè." - Đường Đường gắp con tôm vào trong chén anh, híp mắt cười. Hạo Hạo cũng gắp mực vào chén anh. Lâm Phong mỉm cười, tự nhiên cảm thấy đồ ăn ở đây rất rất ngon.
_______________________________________
8h tối.
Trời mưa tầm tã, Lâm Phong lái xe chở vợ com về nhà.
"Ba, nhìn kìa. Có người ngã dưới đất."
"Đúng rồi."
"Anh dừng xe lại đi." - Hàn Tiểu Du lên tiếng.
Cô và anh cầm ô chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy cô gái này, cả hai đều rất bất ngờ.
"Là Lãnh Nguyệt mà?" - Cô bất ngờ thốt lên. Cô thúc giục Lâm Phong đưa cô ấy đến bệnh viện.
_______________________________________
Bác sĩ bảo vì cô ấy bị kích động, mấy ngày nay ăn uống không tốt nên dẫ đến kiệt sức. Còn lại phải xem báo cáo sẽ rõ hơn.
"Mẹ ơi, dì có phải bị bệnh giống con không?" - Đường Đường thắc mắc.
"Không phải, dì chỉ mệt quá thôi." - Hàn Tiểu Du cuối xuống xoa đầu con gái.
Lãnh Nguyệt từ từ tỉnh lại, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Một lời cũng không mở miệng nói. Cho dù là ai hỏi gì, cô cũng như máy móc không trả lời.
Bác sĩ cầm báo cáo sức khỏe trở lại. Ông khiến cho cả ba đều rất bất ngờ. Nhất là Lãnh Nguyệt, đôi mắt lại đỏ hoe, nước mắt rơi xuống.
"Anh Lâm, chị Lâm, hai người có thể giúp tôi một chuyện không?" - Lãnh Nguyệt nói. Giọng mang theo vài phần cầu xin.
_______________________________________
************************************
Mình sẽ viết tiếp về cặp nam nữ phụ Lãnh Nguyệt và Âu Dương Kiệt